Trong tiệm tạp hóa chỉ còn lại một mình cô, lửa trong chậu than vẫn
chưa tắt, một mùi trong không khí. Tưởng Tốn khoác áo để tang, ngồi trên
băng ghế nhỏ bên cạnh, ánh lửa vụt qua, cái bóng cũng khẽ lắc lư theo.
Qua không biết bao lâu, điện thoại di động đột nhiên vang lên, phá vỡ
một phòng vắng lặng.
Giọng nói trầm thấp đầu bên kia điện thoại truyền đến: “Thế nào?”
Tưởng Tốn cười: “Vẫn ổn.”
“Ở đâu thế?”
“Tiệm tạp hóa.”
“Sao ở tiệm tạp hóa?”
“Không có nhà nên chỉ có thể đặt ở tiệm tạp hóa.”
“Họ hàng đã thông báo hết rồi?”
“Thông báo rồi.”
“Nhiều người không?”
“… Không nhiều, chỉ mấy người như vậy thôi.”
“Bây giờ chỉ một mình em ư?”
Tưởng Tốn liếc nhìn cái bóng bên chân: “Không phải một mình tôi,
còn có người ở cùng.”
Phòng ngủ không bật đèn, đèn ngoài sân nhà bên cạnh còn sáng, Hạ
Xuyên đứng trên ban công, đối diện là gió lành lạnh, đầu bên kia điện thoại
vô cùng yên tĩnh, không có một âm thanh dư thừa nào. Hạ Xuyên nói: “Có
người ở cùng thì tốt, đừng canh một đêm thật, về phòng ngủ đi.”