Thạch Lâm dừng một chút: “Nó chỉ là Lão Nha Toán, có thể làm
thuốc, tiêu sưng giảm đau, đừng nghĩ tới mấy thứ không đâu kia.”
Tưởng Tốn chuyển tầm mắt sang mặt chú ấy, đột nhiên nói: “Bạn gái
của chú mất bao lâu rồi?”
Thạch Lâm sửng sốt, một lát sau: “Mười tám năm.”
Tưởng Tốn lại hỏi: “Tại sao chú trồng Lão Nha Toán?”
“… Cô ấy thích.”
“Cô ấy mắc bệnh gì?”
“… Lúc đó cháu còn nhỏ, cô ấy không mắc bệnh, là dám làm việc
nghĩa.”
Tưởng Tốn gật đầu: “Đúng rồi, cô ấy đã cứu một đứa bé.” Dừng một
chút, “Chú định cả đời trông coi khách sạn này sao?”
Thạch Lâm nhìn về phía đám cỏ màu xanh đậm trồng dưới tán cây,
nói: “Chú là trông coi cô ấy.”
Cô ấy ở đó, dùng hết một phần cố gắng cuối cùng của cô ấy, từ một
gốc cây con lớn lên thành đại thụ, dưới tán cây trồng hoa bỉ ngạn như ngọn
lửa cô ấy thích nhất.
Tưởng Tốn theo tầm mắt của chú ấy, khẽ nói: “Một người, làm sao có
thể trả giá một đời vì một người khác chứ?”
Hồi lâu, người đối diện trả lời: “Có thể trả giá một đời vì một người
khác, cũng là một chuyện may mắn, có người cả một đời cũng không thể
cảm nhận được.”
***