“Cô thích tai.”
“Nói lòng tôi không mấy yên ổn, ban nãy cô ở khách sạn thì sao?”
“Lòng cô rất bẩn sao?”
Mỗi ngày nhiều người lui tới đài Phù Vân như vậy, bọn họ chỉ là
khách qua đường, không để lại dấu chân, chỉ để lại ít tàn thuốc, gió thổi
một cái, không còn dấu vết gì nữa.
Ai biết bọn họ đã từng đến đây?
Tưởng Tốn trở lại xe van, tiếp tục lái về phía trước, không bao lâu thì
đến Nhận Trì. Xuống xe đi cả buổi mới nhìn thấy hai thác nước nhỏ, thời
gian lạnh nhất đã qua, xung quanh thác nước không có tinh thể băng, chỉ
còn lại hơi nước mỏng và tiếng ào ào thấm lạnh.
Khi đó có người giọng nói không vui:
“Không giới thiệu một chút à?”
“Bốn trăm một ngày, dẫn cô tới chơi à?”
Lần đầu tiên cô giới thiệu thắng cảnh cho người khác, khó khăn, khô
khan không thú vị.
Hôm đó tới sớm, nơi đây vẫn chưa có khách du lịch, chỉ có một đất
một trời, một hồ một thác, cũng không có ai thấy nữa.
Ai biết bọn họ đã từng đến đây?
Tưởng Tốn tiếp tục đi về trước.
Công viên Thanh Sơn, đỏ hồng xanh trắng, hương hoa xa xa, một cơn
gió thổi qua, cánh hoa rơi xuống như mưa phùn, trên chiếc ghế đá màu