“Chạy hết cả ngọn núi rồi?”
“Có từng trèo cây không?”
“Lấy trứng chim?”
“Bắt cá?”
“Tôi không lạnh ——”
“Tôi nóng.”
Trong rừng trúc chỉ có ánh sáng nhạt, cô giơ dù, lắc cây trúc một cái,
giọt sương rơi xuống dù, bộp bộp, cô và người đó gần trong gang tấc, chỉ
thiếu một chút nữa.
Anh chỉ là một người khách qua đường, không đến gần hơn nữa, thì
mãi mãi là một người khách qua đường.
“Tưởng Tốn?”
Một giọng nói, Tưởng Tốn như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn về phía
người tới, dường như vẫn chưa bước ra khỏi cơn mơ, cô há miệng, không
gọi ra tên đối phương.
“Tưởng Tốn?”
Tưởng Tốn lại thử há miệng, phát ra âm thanh khàn khàn: “Trác
Văn… Sao anh ở đây?”
Trác Văn đã cắt tóc ngắn, mặc áo jacket màu nâu, ống quần có bụi,
long đong vất vả. Anh ta nói: “Anh đưa tro cốt của ông ngoại tới đây, giữa
trưa vừa tới.”
“Trùng hợp thật.”