vẫn chưa rải, Trác Văn đi về với Tưởng Tốn, nói: “Không biết nên rải ở
đâu. chỗ đài Phù Vân rộng rãi, nơi này là nơi ông ngoại ra đời.”
Tưởng Tốn nói: “Chỗ nào cũng được, nơi đây là núi Minh Hà, chỗ nào
cũng giống nhau.”
Trác Văn suy nghĩ: “Vậy ở đây đi, cát bụi trở về với cát bụi, ông ngoại
đến từ đây, đi từ đây, ông sẽ vui vẻ.”
Một hủ tro cốt nho nhỏ, một người lớn như vậy, cuối cùng trở thành
tro bụi, đựng trong một cái hộp, tựa như kích cỡ khi vừa đến thế giới này,
không chiếm chỗ, không mang đến gì cả, cũng không mang đi gì cả.
Trác Văn rải tro, gió vừa thổi, chúng bay đi xa, cuối cùng không biết
sẽ trôi về hướng nào, là tan vào trong đất hay rơi xuống nước. Trác Văn
vừa rải, vừa nói: “Ông ngoại, đi vui vẻ…”
“Ông ngoại, đây là núi Minh Hà…”
“Ông ngoại, về nhà rồi…”
Từng tiếng một, bay xa theo gió. Tưởng Tốn lẳng lặng nhìn, tiễn đưa
ông cụ ấy.
Sau khi kết thúc, Trác Văn nói: “Người chết rồi, người đang sống còn
phải giữ trí nhớ của ông… Anh tưởng anh đã chuẩn bị tâm lý tốt, đón ông
về nhà, mua áo liệm quan tài trước, tiền giấy, nến cũng chuẩn bị xong, còn
ảnh nữa. Tấm ảnh đó là chụp mấy năm trước. Chuẩn bị lâu như vậy, rốt
cuộc đến vẫn không được.”
Tưởng Tốn hỏi: “Cái gì không được?”
“Luyến tiếc… Muốn giữ lại, nhưng không giữ được, không nỡ để ông
đi. Ông làm bao nhiêu chuyện sai đi nữa, từng làm bao nhiêu bồi thường đi