Hạ Xuyên nói: “Ngày mai đưa bố cô ấy đi an táng.”
“Trong nhà cô ấy còn người nào không?”
“… Hết rồi.”
Trương Nghiên Khê ngẩn người: “Vậy cô ấy chỉ có một mình ư? Có
được không?”
Hạ Xuyên cười: “Cô ấy còn mạnh mẽ hơn đàn ông, không thành vấn
đề.”
Ăn cơm xong, Vương Tiêu lấy điện thoại di động của A Sùng chơi,
đột nhiên la một tiếng: “Sao anh có ảnh của chị Tưởng vậy?”
“Hả?” A Sùng đi sang nhìn, “Là cái này à, suýt nữa thì quên mất!”
“Ảnh chụp lúc nào thế?”
A Sùng hất cằm về phía Hạ Xuyên: “Đó, chụp khi đi núi Minh Hà
cùng cậu ta.”
Vương Tiêu đưa điện thoại di động: “Anh Hạ, anh có tấm ảnh này
không?”
Hạ Xuyên tùy ý liếc một cái: “Không có.”
Vương Tiêu suy nghĩ, nói với A Sùng: “Nào, cũng chụp cho em một
tấm!”
Vương Tiêu vừa đưa điện thoại di động ra, người bên cạnh liền lấy di
động, Vương Tiêu ngẩn người: “Anh Hạ?”
Hạ Xuyên không để ý đến cô ấy, bấm vào thư viện ảnh, thoáng cái là
tìm được tấm ảnh kia.