A Sùng móc thuốc lá: “Không phải cậu cai rồi sao?”
Hạ Xuyên châm một điếu, vừa hút vừa tiếp tục gọi điện thoại di động
của Tưởng Tốn, nhìn thấy A Sùng lấy di động của mình về, tay anh thoáng
khựng lại, rít mạnh một hơi, phả một vòng khói thuốc rồi dụi tắt, nói: “Vũ
Lập đâu? Bảo cậu ấy lái xe tới!”
“Để làm gì?”
Hạ Xuyên không kiên nhẫn: “Nói nhảm gì đó, bảo cậu ta sang đây!”
***
Ánh chiều tà le lói.
Tưởng Tốn rốt cuộc chạy về tiệm tạp hóa, chưa kịp nghỉ một chút, cô
lập tức sạc pin điện thoại di động.
Điện thoại di động không biết tự động tắt máy lúc nào, sạc hơn mấy
phút, Tưởng Tốn mới có thể mở máy. Không chờ hệ thống bình thường, cô
lập tức gọi số điện thoại di động của người kia, vừa gọi đi, vậy mà tắt máy.
Cô ngẩn người, gọi thêm hai lần, từ đầu đến cuối tắt máy. Tưởng Tốn
lục số của A Sùng, bên đó rất nhanh đã nhận máy.
“Tưởng Tốn?”
Tưởng Tốn hỏi ngay: “Hạ Xuyên đâu? Điện thoại di động của anh ấy
tắt máy.”
“Buổi chiều cậu ta đã chạy mất rồi, chưa nói với cô ư?”
“Chạy đi đâu?”
“Đi sân bay đó, cậu ta đi đến sân bay, cậu ta muốn đi tìm cô!”