“Không được, đèn giao thông làm sao quay lại được!”
Tiếng dòng xe chạy, tiếng xe hơi rừm rừm, tiếng còi.
Tưởng Tốn sửng sốt, nắm chặt tay lái, nhìn về phía gương chiếu hậu.
Trong gương, đầu kia của ngã tư, một chiếc xe taxi đậu ở đó, mấy chiếc xe
bên cạnh không ngừng nhấn còi, một người đàn ông từ trên xe chạy xuống.
Tưởng Tốn dừng xe ven đường, lập tức mở cửa ra.
Ngã tư mờ tối, dưới đèn neon của thành thị, trong dòng xe thưa thớt,
hai bóng người ôm nhau thật chặt, không có ngôn ngữ, chỉ có tiếng tim đập
trùng khít vào nhau.
Còi xe ré dài, hai người trở lại bên cạnh xe van. Tưởng Tốn bị anh đè
trên thân xe, Hạ Xuyên vừa hôn cô, vừa mở cửa, cửa mở ra, anh ôm chặt
cô, Tưởng Tốn dần dần dựa vào rìa ghế.
Hạ Xuyên hôn môi cô từng chút một, buông ra, để cô ngồi lên, anh
đóng cửa lại, vòng sang ghế phụ, vừa ngồi xuống, liền ôm cả người cô
sang.
Tưởng Tốn ôm cổ anh, giao hơi thở của mình cho anh. Bên ngoài xe
đi qua, cố tình ấn còi một cái, bọn họ ai cũng không dừng, ai cũng không
để ý. Có người giỡn cợt, bọn họ không coi ai ra gì.
Rất lâu sau, Hạ Xuyên nâng mặt cô lên, thở hổn hển: “Đi về chứ?”
Tưởng Tốn thở hổn hển gật đầu, ngồi vững, thắt dây an toàn, rốt cuộc
lái trở về.
***
Lần thứ hai Hạ Xuyên đến tiệm tạp hóa. Lần đầu tiên tới là ban ngày,
anh chỉ đứng ở cửa không nhìn kĩ, lần này là đêm khuya, trên đường không