Hạ Xuyên cởi áo khoác, đổ dầu vào nồi. Bánh tổ nhanh chóng cắt lát,
dầu nóng rồi, anh đập hai cái trứng gà trước, lật xào một chút rồi đổ miếng
bánh tổ vào. Tưởng Tốn bên cạnh đã chuẩn bị rau xong, chờ anh xào gần
xong thì đổ lá rau vào.
Tưởng Tốn nói: “Anh xuống bếp rất thuần thục.”
Hạ Xuyên nói: “Một mình làm quen.”
“Thường xuyên xuống bếp ư?”
“Hồi vừa làm việc thường xuyên xuống bếp.”
Rất nhanh ra nồi, Hạ Xuyên múc hai chén, hai người cũng không ra
ngoài, đứng trong bếp ăn.
Bánh tổ rất nóng, hai người vùi đầu ăn. Bóng đèn trên đỉnh đầu mờ
tối, ánh sáng lờ mờ, mấy con côn trùng có cánh nhỏ lượn quanh trên không.
Hạ Xuyên ăn một lúc, nói: “Có côn trùng.”
“Ừm, thời tiết ấm lên rồi.” Tưởng Tốn cúi đầu ăn, hỏi, “Sao anh đột
nhiên chạy tới vậy?”
Hạ Xuyên thuận miệng nói: “Rảnh rỗi thì tới.”
“Lúc nào về?”
“Nói sau.”
Một lát sau, Hạ Xuyên rút lấy chén của cô: “Múc nhiều rồi.” Anh vét
mấy cái, ăn hết phần còn lại, đáy chén là một lớp dầu màu vàng.
Chờ anh để chén xuống, Tưởng Tốn đưa khăn cho anh: “Khăn rửa mặt
của tôi.”