Tưởng Tốn lại hỏi: “Phẫu thuật gì?”
“U não.”
Tưởng Tốn dựng nắp nồi lên để nhỏ nước, nhìn về phía anh, lại hỏi:
“Làm phẫu thuật lúc nào?”
Hạ Xuyên trả lời: “Năm 2010.”
“Tại sao chảy máu mũi?”
“Bị nhiệt.”
Tưởng Tốn không nói lời nào nhìn anh chằm chằm.
Hạ Xuyên cười một tiếng: “Bị nhiệt thật.”
Côn trùng có cánh nhỏ vây quanh bóng đèn, trong nhà bếp chật hẹp
chỉ có giọng nói của Hạ Xuyên: “Tôi hỏi qua A Sùng, lần đầu tiên là phản
ứng cao nguyên, lần hôm kia là bị nhiệt cộng thêm mệt.”
Tưởng Tốn hỏi: “Có thể tái phát không?”
Hạ Xuyên liếc cô, không trả lời.
Mẹ Tưởng Tốn nằm trên giường bệnh triền miên bao nhiêu năm, cô
quanh năm chạy đến bệnh viện, đối với những bệnh này không hề xa lạ. Cô
biết, Hạ Xuyên không lừa cô được, cô đã dùng thời gian cả buổi chiều để
suy nghĩ chuyện xảy ra hơn nửa tháng nay.
Tưởng Tốn lạnh giọng: “Tại sao cai thuốc?”
Một lát sau, Hạ Xuyên mới trả lời: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe.”
“Thứ đựng trong cái hộp kẹo nhỏ kia đúng là kẹo cai thuốc?”