Hạ Xuyên nhếch môi: “Thuốc.”
“Thuốc gì?”
“Giảm tỉ lệ tái phát.”
Tưởng Tốn hỏi: “Mấy năm có thể tái phát?”
Hạ Xuyên trả lời: “Bảy năm.” Ba mươi lăm tuổi.
Tưởng Tốn dừng một lúc: “Lần rời khỏi thôn Ba Trạch, anh không
ghen… Tại sao lạnh mặt với tôi?”
“… Đang suy nghĩ có cần vứt bỏ em không?”
Anh đã chảy máu mũi, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng chảy máu mũi,
trừ một năm đó.
Tưởng Tốn hỏi: “Tại sao không vứt bỏ tôi?”
Hạ Xuyên không trả lời, anh giữ cằm Tưởng Tốn, cúi đầu hôn xuống.
Tưởng Tốn không nghênh hợp cũng không chống cự, mặc cho anh
hôn, ánh mắt nhìn anh cực kì bình thản. Hạ Xuyên nhìn cô một cái, phát ra
một tiếng than nhẹ, môi còn dính cô, anh đỡ gáy cô, trong lúc vô tình, ngón
út móc phải một sợi dây đỏ, dần dần, tay kia của anh dán sát vào ngực cô.
Thời tiết ấm dần, cô mặc áo giữ nhiệt, vị trí giữa ngực có một vật cứng
nho nhỏ, là một vòng tròn, ở giữa rỗng, đường kính lớn hơn ngón cái.
Bỗng nhiên tựa như khoảnh khắc giọt sương rơi trên mặt dù, “bộp
bộp”, gõ vào đầu hai trái tim, mây tan mặt trời mọc, muôn vật hồi sinh.
Tưởng Tốn nhắm mắt lại, kiễng chân. Ngực của cô, lòng bàn tay anh,
vào giây phút này vững vàng kết hợp.