Hạ Xuyên nhận lấy lau, trả khăn lại, hỏi: “Gọi điện thoại cho tôi bao
lâu rồi?”
“Cũng không lâu lắm.”
“Xuống máy bay quên mở… Buổi chiều điện thoại di động của em tắt
máy?”
Tưởng Tốn nói: “Hết pin, không biết tự động tắt máy lúc nào.”
Cô bỏ chén vào trong bồn, đổ nước rửa chén, xắn tay áo lên định rửa,
Hạ Xuyên nắm cánh tay cô lại, “Để tôi.”
“Tay tôi khỏi rồi.” Tưởng Tốn tìm ra đôi bao tay, “Tôi đeo cái này.”
Hạ Xuyên không cản cô nữa, dựa vào bên cạnh nhìn cô rửa chén.
Nước rửa chén mùi chanh, hòa tan mùi bánh tổ xào, cô đeo găng tay cao su
màu vàng, động tác nhanh nhẹn.
Hạ Xuyên hỏi: “Tin tức đăng hôm nay xem rồi ư?”
“Xem rồi.”
“Mấy tấm ảnh kia thấy cả rồi?”
“Thấy cả rồi.”
Hạ Xuyên hỏi: “Buổi tối tại sao gọi điện thoại cho tôi?”
Tưởng Tốn rửa xong, rút găng tay ra, để sang bên cạnh nói: “Vết sẹo
trên đầu anh làm sao có?”
Hồi lâu, cô mới nghe thấy Hạ Xuyên trả lời: “Sẹo phẫu thuật.”
Cô đã hỏi mấy lần, lần đầu tiên anh trả lời.