“Đâu có nhanh như vậy.” Tưởng Tốn nói, “Anh nên lên lầu đi, còn có
thể ngủ thêm mấy tiếng, lát nữa là trời sáng rồi.”
Hạ Xuyên không để ý.
Một cái ghế, một tấm chăn, cửa tiệm trống trơn, ánh đèn lờ mờ, yên
tĩnh vắng lặng. Tối qua anh gọi điện thoại, bên này vô cùng yên tĩnh, cô gái
này nói với anh: “Không phải một mình tôi, còn có người ở cùng.”
Hạ Xuyên liếc nhìn cái bóng dưới đất, hỏi: “Hôm qua em cũng canh
một đêm ư?”
“Ừm.”
“Cứ ngồi không như vậy?”
“Không phải, chơi điện thoại di động.”
Hạ Xuyên liếc di hài đắp vải bố, hỏi: “Không sợ ư?”
“Sợ cái gì chứ.” Tưởng Tốn nói, “Cũng không phải là lần đầu tiên.”
Một lát sau, Hạ Xuyên hỏi cô: “Dập đầu lạy chưa?”
“Dập đầu lạy rồi.” Tưởng Tốn nhìn sang bên đó, “Người chết đèn tắt,
cứ đàng hoàng như vậy tiễn ông ta đi thôi.”
Hạ Xuyên đột nhiên đứng lên, Tưởng Tốn ngẩng đầu nói: “Nhà vệ
sinh ở trên lầu.”
Hạ Xuyên không tìm nhà vệ sinh. Anh kéo đệm quỳ đặt trước chân di
hài ra một chút, đỡ đầu gối, hai đầu gối quỳ xuống đất, một mạch dập đầu
lạy ba cái, dập đầu lạy xong đứng dậy, lấy chậu than sang, hỏi: “Bật lửa
đâu?”