“… Trên quầy hàng.”
Hạ Xuyên lấy bật lửa, lại quỳ xuống, lấy nguyên bảo trong bao bố, đốt
rồi ném vào trong chậu than, thế lửa trong chậu lớn dần, anh im lặng ném
nguyên bảo vào trong.
Đốt một lúc, anh mới ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Tốn, cách ánh
lửa, người phụ nữ ấy đang yên lặng nhìn anh, mặt không biểu lộ cảm xúc
gì, đôi mắt ngấn nước. Hạ Xuyên thu tầm mắt, lại ném mấy cái nguyên bảo
vào, lúc này mới đứng lên, đi đến trước mặt Tưởng Tốn.
Anh xoa đỉnh đầu cô, Tưởng Tốn nhẹ nhàng phủi đầu gối anh.
Hai cái ghế ghép lại, Tưởng Tốn dựa vào anh, tấm chăn nhỏ trùm trên
người hai người, ngồi thẳng đến năm giờ rưỡi, khuỷu tay cô huých Hạ
Xuyên: “Dậy đi.”
“Người đến rồi à?”
Tưởng Tốn nói: “Sắp rồi. Đi lên tắm trước.”
Nhà vệ sinh ở trên lầu, hai người đánh răng, rửa mặt, rồi ăn qua loa
chút gì đó, xe của nhà tang lễ đã đến.
Thạch Lâm cũng tới cùng, đứng ở cửa nói: “Tưởng Tốn, xong chưa?
Cầm tấm ảnh… Anh Hạ?”
Hạ Xuyên bắt tay Thạch Lâm một cái: “Ông chủ Thạch, vất vả anh đi
một chuyến rồi.”
Thạch Lâm sửng sốt một lúc mới cười nói: “Không sao, tôi là trưởng
bối của Tưởng Tốn, chuyện nên làm thôi.”
Xe đi về phía trấn Minh Hà, bốn mươi, năm mươi phút đường xe, lúc
đi qua cầu bắn pháo mấy cái, đến đó là vừa ngay giờ ăn sáng.