Tưởng Tốn ngẩn ra.
***
Đêm khuya, một chiếc xe van lao vùn vụt trên đường đi đến sân bay.
Tưởng Tốn không ngừng gọi điện thoại của Hạ Xuyên, từ đầu đến cuối tắt
máy. Đã đến giờ máy bay hạ cánh, Tưởng Tốn tăng tốc, gần như chạy bừa.
Đèn giao thông, Tưởng Tốn phanh lại, bấm điện thoại lần nữa. Có lẽ
là đã nghe giọng nói tự động mấy tiếng, cô chợt nghe được tiếng “tút tút”,
nhất thời không có phản ứng. Cũng chỉ ba tiếng, bên kia nhận máy ngay.
Hai người gần như mở miệng cùng lúc.
“Hạ Xuyên…”
“Tưởng Tốn…
“Anh ở đâu?”
“Em vẫn chưa ngủ ư?”
Đồng loạt dừng lại.
Đèn xanh hiện lên, Tưởng Tốn khởi động xe: “Tôi ở trên đường, tôi
tới đón anh.”
“…” Hạ Xuyên dừng mấy giây, “Tôi đã lên xe rồi, em đến đâu?”
“Đường Trung Sơn Bắc.”
Đầu bên kia đột nhiên la: “Dừng xe!”
Tưởng Tốn hỏi: “Hạ Xuyên?”
“Dừng xe! Quay lại!”