Trên đài Phù Vân, cô ngồi xếp bằng, mặc áo phao lông màu đen, trên
chân là giày ống thấp đầu tròn màu nâu đậm, hai tay đặt trên mắt cá chân,
thờ ơ nhìn ống kính, phía sau là vực sâu vạn trượng, vải mỏng màu đen trên
cánh tay cô được gió nâng lên.
Hạ Xuyên ném trả di động, A Sùng vội vàng đón lấy, sợ lớn hãi nhỏ:
“Hơn mấy ngàn đó, cậu đừng ném chứ, rơi vỡ thì làm thế nào!”
Đột nhiên giọng nói kinh ngạc của Trương Nghiên Khê vang lên: “Hạ
Xuyên ——”
Mọi người nhìn sang.
Trương Nghiên Khê chỉ một tấm ảnh phóng to trên màn hình máy vi
tính, nói: “Tấm ảnh này, đơn xét nghiệm đặc tả phía sau là của anh!”
Vương Tiêu tò mò: “Đơn xét nghiệm gì thế? Anh Hạ cũng từng kiểm
tra sức khỏe ư?”
Tống Ba và Vương Viện Viện bên cạnh sửng sốt: “Đơn xét nghiệm
của Hạ Xuyên?”
Mấy người đến gần xem thử, quả nhiên, trên đơn xét nghiệm rõ ràng
viết tên Hạ Xuyên, chẩn đoán lâm sàng phía sau…
Mấy người sửng sốt.
A Sùng vỗ đầu một cái: “Tưởng Tốn sẽ không nhìn thấy cái này chứ?”
Hạ Xuyên không lên tiếng, đứng dậy đi ra ngoài phòng, bấm điện
thoại của Tưởng Tốn, không gọi được, điện thoại của cô tắt máy. Hạ Xuyên
thử gọi lại, hơn mười phút, vẫn tắt máy.
Hạ Xuyên sờ túi một cái, trở vào trong phòng hỏi: “Thuốc lá đâu?”