trắng xám dính một lớp bụi mỏng.
Hôm ấy có người nói:
“Tôi không ngửi được thứ nên ngửi, ngửi được thứ không nên ngửi.”
“Ở cổng có ba cây thông đen trăm tuổi, trên núi Minh Hà còn có chỗ
nào có thông đen trên trăm tuổi không?”
“Tìm người.”
“Tìm tổ tông của tôi.”
Miệng đầy lời nói nhảm, cô nửa tin nửa ngờ.
Khi đó mặt trời vừa mọc, một khoảng đỏ ấm áp nơi chân trời, cô qua
loa đối phó với cô bé bên cạnh, khách du lịch tới, bọn họ đi.
Không mang về cái gì cả, cũng không để lại gì, không chụp mặt trời
đang mọc lên kia, ai chứng minh bọn họ từng đến đây?
Tưởng Tốn lên xe, một mình đi về phía trước.
Đầm Điểm Hà, hoa sen chưa nở.
Linh Tuyền, lần đầu tiên người đó nắm tay cô, đứng trên tảng đá lớn
nói cho cô biết hai ngày sau anh rời khỏi.
Xe dừng trước biệt thự số 232, ba cây thông đen xanh tươi rậm rạp,
rừng trúc như khoảng biển xanh biếc.
Người đó nói:
“Đào gì đó? Cá chạch bùn à?”
“Măng?”