bấu bàn đọc sách, ngửa đầu rên rỉ, mềm nhũn ngã xuống, không thể dậy
được nữa.
Anh vừa buông ra, cô liền nửa nằm dưới đất. Hạ Xuyên ôm cô vào
trong, chen vào giữa hai chân cô, nằm sấp trên lưng cô, nhắm mắt nghỉ
ngơi một lúc.
Cô như ngủ say, hơi thở mỏng manh, người khe khẽ phập phồng.
Hạ Xuyên sờ thân thể cô, trắng nõn mịn màng như váng sữa thượng
hạng. Anh quyến luyến không rời, dùng sức đánh mông cô hai cái, Tưởng
Tốn rên một tiếng.
Giống như một tín hiệu, hô hấp Hạ Xuyên thoáng dừng lại, vùi đầu
hôn xuống. Tưởng Tốn rên rỉ như tiếng khóc. Hạ Xuyên quỳ một chân dưới
đất, kéo một chân cô lên, hôn từng chút một, đến chân cô, anh há miệng
ngậm ngón chân cô.
Tưởng Tốn chống người dậy, xoay người nắm một cánh tay anh, mất
khống chế bấu lấy anh. Móng tay vừa dài một chút, để lại mấy vết trên đó.
Hạ Xuyên liếc một cái, mồ hôi trượt xuống từ thái dương cô, theo cổ
đi xuống, sợi dây đỏ kia nổi bật trên thân thể trắng ngần của cô, vô cùng
quyến rũ.
Anh lại bắt đầu lần nữa, đến khi trời tối, phòng ngủ vô cùng lộn xộn,
dưới đất đầy tạp chí sách báo, quần áo khăn tắm, trang giấy ướt mồ hôi.
Hai người ngã bên cạnh bàn. Hạ Xuyên đá tạp chí bên chân ra xa, ôm
Tưởng Tốn, sờ mồ hôi đầy người cô, khàn giọng nói: “Làm lại chứng minh
thư rồi?”
“…Ừm, vẫn chưa lấy được.” Giọng Tưởng Tốn khàn khàn.