không rời.
Anh cho cô, cô cũng muốn cho, cho không đủ, cô tăng thêm.
Nhưng Hạ Xuyên lại không cho cô quá nhiều cơ hội. Anh căng cứng
người, đẩy cô ra, không chờ cô phản ứng, anh liền nhấc hai chân cô lên,
còn dùng cái cô vừa cho. Tưởng Tốn cong lưng, kẹp chặt cổ anh, khó nhịn
khẽ rên lên, rất nhanh không chịu nổi. Hạ Xuyên không tài nào nhịn được
nữa, tấn công vào, mấy lần đổi tư thế, lật cô qua lại.
Giường ván gỗ nhỏ, cuối cùng anh xuống đất, đứng bên giường kéo cô
sang.
Máy điều hòa bật, mới đầu là lo anh cảm lạnh, bây giờ hai người lại đổ
đầy mồ hôi, Hạ Xuyên bế cô lên bàn hóng gió.
Kẽ hở không đóng chặt, rèm cửa sổ khẽ đung đưa, tiếng mưa rơi gõ
bộp bộp bên tai Tưởng Tốn. Cô đã căng cứng mấy lần, Hạ Xuyên tạm
dừng, thở hổn hển nói: “Nhanh như vậy đã không cần rồi?”
Tưởng Tốn không mở miệng được, rất lâu, cô mới kêu lên một tiếng:
“Hạ Xuyên…”
Âm thanh ấy nho nhỏ khe khẽ, Hạ Xuyên không nhịn được, lật người
cô lại dùng sức đưa vào. Tưởng Tốn nằm sấp trên bàn, chân được anh nâng
lên, không có sức lực chống người dậy, chỉ có thể kéo bàn lắc lư. Sợi dây
chuyền trên cổ ma sát với ván gỗ, cô gắng sức vịn bệ cửa sổ, mỗi lần chỉ
thiếu một chút, liền bị người phía sau kéo ngược lại, cô khẽ kêu từng tiếng.
Tên của anh, anh dùng sức ngược lại mạnh hơn.
Tạp chí rơi xuống đầy đất, bồm bộp, giống như nước mưa tràn tới.
Tưởng Tốn ngẩng đầu, cách rèm cửa sổ bị gió thổi lên, cô nhìn thấy cơn
mưa to tầm tã, sấm chớp. Nước mưa hắt vào mặt cô, một lạnh một nóng, cô