Một lát sau, Tưởng Tốn mới gật đầu.
“Khóc bao lâu?”
Tưởng Tốn nói: “Không nhớ rõ nữa. Khóc nức nở, ba ngày đó ngày
nào cũng khóc.”
Hạ Xuyên nói: “Bây giờ muốn khóc không?”
Tưởng Tốn lắc đầu: “Không muốn.”
“Thực sự không muốn ư?” Anh dang cánh tay, “Sang đây nào.”
Ban đầu Tưởng Tốn không nhúc nhích, người ấy vẫn chờ cô, hết cách
nên cô chỉ có thể đi sang, ngồi trên đùi anh. Hạ Xuyên ôm eo cô, nhẹ nhàng
vuốt tóc giúp cô.
Tóc cô còn ướt, ngọn tóc đang nhỏ nước, dầu gội đầu cô dùng là loại
gia đình mùi chanh, cô ở đây một mình, chai dầu gội đầu ấy phải dùng rất
lâu.
Ban đầu Tưởng Tốn ngồi thẳng tắp, dần dần, cô dường như thả lỏng,
dựa nghiêng vào Hạ Xuyên, giống như sắp ngủ vậy. Ngồi đến khi mây đen
giăng đầy, một tiếng sấm vang lên ngoài cửa sổ.
Tưởng Tốn ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Sắp mưa rồi.”
Vừa nói xong, mưa to liền trút xuống, rèm cửa sổ rung lên nhè nhẹ.
Tưởng Tốn nhìn những người chạy vội tránh mưa trên đường, tiện tay kéo
kín rèm cửa sổ.
Tia sáng che đi một nửa, tiếng mưa rơi làm nhạc đệm, Hạ Xuyên đứng
sau lưng cô, ôm eo cô, nhẹ nhàng đẩy hai cái. Anh thấp giọng hỏi: “Bộ đồ
ngủ này cùng một kiểu với bộ trước đây của em?”