Anh ấy vẫn còn, tóc dài hơn xưa, ăn mặc có chút chững chạc, da đen,
khóe mắt có nếp nhăn, què một chân.
Nhưng nụ cười vẫn như xưa, giọng nói như thuở ban đầu, anh ấy vẫn
còn là tốt rồi.
***
Ngày Từ Đức bị dẫn đi điều tra, Tưởng Tốn đang định tiễn các đồng
đội, đến cổng khu vực nhà máy, đồng đội bảo Tưởng Tốn về với Hạ Xuyên.
Hạ Xuyên đặc biệt mua mấy điếu thuốc, ném cho bọn họ mỗi người
hai gói, nói: “Lần này không tiếp đãi chu đáo, lần sau trở lại, ở thêm hai
ngày, ở trong thành phố, ăn ở tôi bao hết!”
“Được đó, nhà giàu nha! Jessie, chị bản lĩnh đó, tìm một cái là tìm
ngay một người nhà giàu!”
Tưởng Tốn cười: “Anh ấy hả, nhà giàu mới nổi đời thứ hai!”
Một nhóm người trong nhà máy đi ra, Hạ Xuyên nói: “Từ Đức.”
Một người đàn ông mặc âu phục ở giữa hơn năm mươi tuổi, lần đầu
tiên Tưởng Tốn thấy, ông ta chính là Từ Đức, dáng người trung bình, mặt
mũi cân đối, giống như một người đàn ông bình thường. Ai ngờ được, ông
ta một tay tạo dựng tập đoàn Đức Thăng, đảo lộn phải trái trắng đen, kiếm
vô số tiền bẩn.
Từ Đức như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sang bên này, ánh
mắt thoáng cái đóng trên mặt Hạ Xuyên, hung ác, giống như muốn băm
anh thành trăm mảnh. Đến cuối cùng, ông ta cũng chỉ cười khẩy một tiếng,
nói với người bên cạnh: “Có người, không sống được mấy năm, xem ai
cười đến cuối cùng!”