Tưởng Tốn cười cười, không đáp. Cô liếc về phía Cao An chờ trong
mưa, nói: “Nếu ngày nào đó chị kết hôn, tôi nhất định sẽ đi một cái bao đỏ
lớn!”
Trương Nghiên Khê không hiểu, thời gian không còn sớm, cô ấy vẫy
tay với Tưởng Tốn, rồi theo xe của Cao An bọn họ rời khỏi.
Người đi cuối cùng là Vương Tiêu.
Vương Tiêu phải về Giang Tô, lưu luyến không rời. A Sùng đấu tranh
mười phút, quyết định đích thân đưa cô ấy về Giang Tô.
Tất cả đi rồi, chỉ còn lại hai người Tưởng Tốn và Hạ Xuyên. Buổi tối
bọn họ định đi đến quán cơm, Tưởng Tốn lái motor chở anh, hỏi: “Muốn ăn
gì?”
Hạ Xuyên ở phía sau nói: “Em muốn ăn gì?”
“Trong trấn có quán cơm nào ngon?”
“Có một quán có vịt hầm ngon lắm, em lái về trước, đầu đường thứ
hai quẹo trái.”
Tưởng Tốn nghe anh, tăng tốc, đột nhiên cảm thấy không đúng. Cô
liếc nhìn gương chiếu hậu, một chiếc xe con đang tăng tốc lao về phía bọn
họ. Tưởng Tốn lách sang bên cạnh, chiếc xe đó cũng lách sang một bên
theo, gần rồi, Tưởng Tốn tăng ga, la: “Xe phía sau xảy ra chuyện gì vậy!”
Hạ Xuyên đang nhìn phía sau, tốc độ xe quá nhanh, anh nhìn một hồi
mới thấy rõ người ngồi trong chiếc xe càng ngày càng gần đó, la: “Là Từ
Kính Tùng!”
“Anh ta điên rồi sao?”