Tưởng Tốn tăng thêm ga, không có chỗ trốn, cô xoay đến đâu, chiếc
xe phía sau cũng xoay theo. Cô càng không thể dừng xe, cũng không thể
quay đầu, đột nhiên, chiếc xe đó ép tới gần, thân xe đã áp sát, một cây súng
ngắn giơ lên trong cửa sổ xe.
Hai người đồng thời kêu đối phương.
“Hạ Xuyên!”
“Tưởng Tốn!”
“Pằng” một tiếng, thân xe motor ngã ập xuống, lốp xe ma sát mặt đất
dữ dội. Hai người gần như kề sát mặt đất, nháy mắt ngã xuống xe. Chiếc
motor đó còn đang kêu “rừm rừm”, lăn về trước, kẹt ở gầm xe con.
Xe con dừng lại, một khẩu súng đưa ra ngoài, như tia chớp, Tưởng
Tốn nhanh chóng nhào tới trên người Hạ Xuyên, đồng thời, Hạ Xuyên
dùng sức, xoay người đè ngã cô.
“Pằng pằng ——”
“Giết người kìa, cứu mạng! Giết người!”
Hết thảy người đi đường tránh ra, lớn tiếng cầu cứu. Từ Kính Tùng
bắn hết đạn, lập tức xông vào trong xe, xe nháy mắt biến mất ở đầu đường.
Tưởng Tốn nằm dưới thân người kia, chậm rãi mở mắt. Người đó ngã
trên người cô, không hề nhúc nhích.
Tưởng Tốn đẩy đẩy anh, khẽ nói: “Hạ Xuyên…”
Giọng cô run run: “Hạ Xuyên…”
Anh không nhúc nhích.