Hai mắt Tưởng Tốn nhòe đi, nước mắt vô thức chảy xuống. Cô không
dám đứng dậy, không dám lật anh lại, anh dùng tư thế bảo vệ nằm sấp trên
người cô, cô thậm chí không nhìn thấy mặt anh.
“Hạ Xuyên… Anh nói chuyện đi, Hạ Xuyên…” Cô la, “Xe cấp cứu,
mau gọi xe cấp cứu!”
Có người hôn trán cô một cái.
Tưởng Tốn ngẩn ra.
“Lần đầu tiên thấy em khóc đấy…” Anh liếm nước mắt cô, khẽ nói,
“Cô gái ngốc.”
Tưởng Tốn hỏi: “Anh đùa em à?”
“Không có.” Hạ Xuyên nói, “Eo trúng một phát đạn, hình như vậy.”
Xe cấp cứu tới, rất nhanh đưa người đến bệnh viện.
Bắn ba phát súng, hai phát thất bại, một phát trúng bên eo, không tổn
thương chỗ quan trọng, Hạ Xuyên cần nằm viện điều trị. A Sùng ở đầu bên
kia điện thoại nghe nói, nói thẳng Hạ Xuyên mạng cứt chó, như vậy mà
cũng không chết được.
Tưởng Tốn lạnh giọng: “Anh chết anh ấy vẫn đang con đàn cháu đống
đó!”
A Sùng sửng sốt: “Em gái này, em không thể nguyền rủa tôi như vậy
được, độc ác quá!”
Tưởng Tốn trực tiếp cúp điện thoại.
Hạ Xuyên nhìn cô cười: “Nóng nảy như vậy ư?”