Hạ Xuyên cười một tiếng, hất cằm với ông ta: “Ông đừng chết trong
đó, nhất định phải sống đi ra đấy! Đúng rồi, còn con trai ông nữa, nhiều
ngày như vậy không có tin tức, có phải chết rồi không?”
Từ Đức ngồi vào trong xe, đi theo nhân viên điều tra rời khỏi.
***
Ba ngày sau, mọi người lần lượt rời khỏi.
Trác Văn đi trước, anh ta phải về thôn Ba Trạch, còn một lượng thùng
trà chờ anh ta giao hàng. Trước khi đi anh ta thấy một tin nhắn trong
website video, nói với Tưởng Tốn: “A Nhã hỏi chúng ta khỏe không.”
“A Nhã ư?”
“Ừ, cô ấy nói lần trước để em chạy mất, lần sau đừng để cô ấy gặp
phải, cô ấy sẽ lái sa mạc với em.” Trác Văn hỏi, “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tưởng Tốn cười một tiếng: “Không nói cho anh biết!”
Trương Nghiên Khê và Cao An rời khỏi sau đó. Hôm đó trời mưa nhỏ,
Cao An che dù giúp Trương Nghiên Khê. Trương Nghiên Khê đi ra cửa,
đột nhiên lại vòng trở lại, nói với hai người đứng bên cửa tiễn bọn họ: “Hạ
Xuyên, em nói riêng với Tưởng Tốn hai câu.”
Hạ Xuyên không có ý kiến gì đi vào nhà.
Tưởng Tốn chờ cô ấy. Trương Nghiên Khê nói: “Nếu cô không xuất
hiện, có lẽ chừng hai năm nữa, người đứng bên cạnh anh ấy chính là tôi.”
Cô ấy cười: “Thực ra bây giờ ngẫm lại, thì tôi cũng không yêu anh ấy
bao nhiêu. Có lẽ là năm đó anh ấy cứu tôi ra, có loại phức cảm anh hùng
trong đó, thế này cũng rất tốt… Kết hôn nhớ gửi thiệp cho tôi nhé.”