A Sùng thở một hơi nặng nề.
Tốc độ xe cực nhanh như cũ.
Tưởng Tốn hỏi: “Anh muốn mời tài xế như tôi sao? A Sùng?”
A Sùng còn chưa kịp trả lời.
Hạ Xuyên đè ghế dưới người, cười nói: “Tài xế như cô là như thế
nào?”
Tưởng Tốn nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của anh.
Anh hờ hững bình tĩnh, lúc nhìn cô như cười như không. Anh ăn cơm,
uống trà, trên gương mặt không có sự tò mò, không có nghi ngờ, không có
chế nhạo.
Anh đã ngồi ở đó từ lâu, đã sớm nghe thấy đoạn đối thoại của hai
người kia. Có lẽ anh nghe được nhiều hơn, còn nghe vô cùng vui vẻ, thậm
chí mong chờ cô xuất hiện sớm một chút, mong chờ cô có phản ứng, giống
như hôm anh ngồi trên xe, cô đứng ngoài xe, anh cố tình dùng chai nước
suối chạm vào cô, là sự trả thù ác ý, là sự trút giận đối với việc cô cố ý lừa
họ lên xe, là muốn thấy cô nhếch nhác.
Hạ Xuyên nói: “Câm rồi sao?”
Tưởng Tốn cười cười, đạp hết ga, tay trái đưa ra, quay cửa sổ xe
xuống.
“Tài xế như tôi ấy à… Kích thích (1) không?”
(1) Nguyên gốc là
兴奋: hưng phấn, kích thích.
Cảnh vật xung quanh nhanh chóng nhún nhảy. Xe nghiêng sang bên
phải, núi đang gào thét, bầu bạn cùng tiếng vù vù. Gió ào vào từ ngoài cửa