Tưởng Tốn nắm tay lái, thắng xe, đạp côn, đổi số.
“Buông tay ra!” Cô nói một lần nữa.
“Két ——”
Hạ Xuyên nắm vững vàng, nhìn xe dần dần thoát khỏi quỹ đạo, anh
hỏi: “Hưng phấn không?”
Ngực Tưởng Tốn hơi phập phồng, tim cứ nảy lên thình thịch. Sức gió
nhỏ, xe nghiêng đi, dừng lại ven đường, không rơi xuống, vừa vặn kẹt ngay
rìa.
Đằng trước là rừng trúc.
Tưởng Tốn buông tay lái, nghĩ thầm, đâu chỉ hưng phấn, đã sắp…
Hạ Xuyên cũng buông tay lái, ngón trỏ vẫn đặt đó, giật giật, thấp
giọng nói: “Tôi sắp lên đỉnh rồi…”
Tưởng Tốn hít một hơi, nhả ra từng chữ một:
“Ông —— nội —— nhà —— anh!”
A Sùng ở hàng sau, mặt tái mét, trong lòng gào thét: Hai đồ thần kinh!
Lúc Tưởng Tốn về đến khách sạn Lệ Nhân, sắc mặt đen như mực.
Cô vào phòng, đến nhà vệ sinh rửa mặt, rửa xong thấp giọng mắng:
“Đồ thần kinh!”
Cô có thể lái đến mã lực lớn nhất, hưởng thụ tốc độ nhanh nhất, lao đi
trên con đường gian nguy nhất. Nhưng từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ,
sẽ có một ngày, tay lái của mình bị kẻ khác khống chế, mà tốc độ lại nằm
dưới chân cô.