bằng nước mát, cố gắng làm cô giảm sốt, nhưng Sarah trở nên vô cùng bơ
phờ và nhợt nhạt. Marcie ngồi dưới sàn cạnh giường Sarah cả đêm, lắng
nghe những tiếng ho khùng khục, chuẩn bị tư thế để đưa Sarah tới bệnh
viện bất cứ lúc nào.
Đêm thứ ba thì Rome gọi về. Marcie nhấc máy ngay khi nghe tiếng
chuông đầu tiên, vì tiếng ồn làm Sarah thấy đau đầu hơn.
"Anh gọi đúng lúc đấy nhỉ, Rome Matthews!" cô nóng mũi quát lên.
"Vợ anh đang gần chết đây này, cô ấy ốm đã ba ngày rồi mà bây giờ anh
mới thèm hỏi thăm!"
Rome lặng người đi trong ba giây, rồi gầm lên, "Cái gì? Sarah bị làm sao
hả?"
"Cô ấy nói cô ấy bị cúm, nhưng tôi sợ là nó đã chuyển thành viêm phổi.
Cô ấy sốt cao lắm và chẳng ăn ddwocj gì từ ba hôm nay rồi, và cô ấy ho
như cuốc ấy. Tôi không thể thuyết phục cô ấy tới bác sỹ được đâu; cô ấy cứ
nằm đấy và nói chờ vài hôm sẽ khỏi. Mẹ kiếp anh, Rome, anh phải về đây
nhanh lên!"
"Tôi sẽ về trên chuyến bay sớm nhất."
"Mình nghe thấy hết rồi," Sarah nói yếu ớt khi Marcie vào lại trong
phòng. Mình không bị viêm phổi. Mình chỉ ho khan thôi."
"Cứ việc phản đối nếu cậu muốn; khi nào Rome về nhà, thì cậu sẽ phải
ngoan ngoãn nghe lời anh ấy mà đi khám thôi, đừng có hòng mà nằm đấy
để bệnh tình tồi tệ hơn."
"Anh ấy đang về à?" cô hỏi, và mặc dù cô vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng
mắt cô vẫn sáng lên.
"Tất nhiên anh ấy đang trên đường về. Anh ấy nói sẽ bay chuyến đầu
tiên mà."
Sarah cảm thấy lương tâm cắn rứt. "Ôi. Không! Anh ấy không thể bỏ
ngang giữa chừng được, anh ấy đã có kế hoạch làm việc rồi."
"Việc có thể chờ được," Marcie dứt khoát.
Rome sẽ không thích thú việc bị gọi về khi dang dở việc đâu, Sarah rầu
rĩ nghĩ. Cô bị ốm, nhưng cô không ốm đến mức không nhận thức được điều