"Đúng vậy, mình cũng đang cảm thấy tồi tệ đây. Mình đang đói cào cả
ruột ra, nhưng mình chẳng làm được gì ngoài việc ngồi ngắm đồ ăn và ngay
lập tức nôn oẹ."
"Bánh quy mặn" Marcie nói "Cậu có không?"
"Mình cũng chẳng biết nữa," Sarah rên rỉ.
"Nó có thể ở đâu được?"
"Trên đó," Cô đáp, vẫy tay về ngăn tủ cao nhất.
"Chắc là vậy," Marcie càu nhàu, ngoắc một cái ghế lại gần để cô có thể
đứng lên. Cô mang xuống một hộp bánh quy mặn và mở ra.
"Chúng ta sẽ thử theo cách các bác sỹ thường kê cho các bà bầu: chà
loãng và bánh quy soda. Cậu có nghĩ cậu sẽ nuốt nổi không?"
"Mình rất nghi ngờ, nhưng mình sẽ cố thử."
Marcie ép Sarah quay lại giường, nhúng một cái khăn mặt vào nước lạnh
và đặt nó lên trán cô, rồi ấn một cái nhiệt kế vào miệng cô. Cô nàng quay
lại vài phút sau mang theo một tách trà và một cái bánh quy cùng một cái
khăn ăn. Sau khi lôi cái nhiệt kế khỏi miệng Sarah, cô nhìn và nhướng mày.
" Cậu bị sốt cao đấy."
Sarah ngồi dậy và mút mát một cái bánh quy, sợ hãi nghĩ đến việc phải
nuốt nó xuống họng. Nước chè làm cho cô cảm thấy dễ chịu vì nó làm ướt
cái cổ họng khô rang của cô, và cô cảm thấy đỡ hơn một chút. Rồi dạ dày
cô lại bắt đầu co bóp, và cô chồm người ra khỏi giường. "Không tốt rồi," cô
thông báo, rồi lao vào buồng tắm.
Derek cũng lên thăm cô, và cô rên lớn lên. "Có việc gì với mọi người
vậy? Tại sao cháu lại muốn nhiễm cúm hả? Cô có thể lây cho cháu đấy!"
Deerek nhìn cô trầm lặng. "Cháu không bị lây ốm đâu."
Tất nhiên là không rồi. Làm gì có loại virus hay vi trùng nào dám cư trú
trong cơ thể hoàn hảo đó chứ?
Ngày thứ hai cô bị ốm, Marcie muốn gọi cho Rome, nhưng Sarah từ
chối, không cho phép. Anh có thể làm gì được từ khoảng cách hàng nghìn
dặm? Gọi đến chỉ làm anh sao lãng công việc thôi chứ ích gì. Marcie băn
khoăn vì Sarah càng lúc càng sốt cao và cô bắt đầu ho khan. Cô cũng
không thể ăn một chút nào trong ngày thứ hai. Marcie lau người cho cô