mang thai là vẻ đầy đặn của ngực cô, và nhạy cảm hơn, cả hai điều đó đều
có vẻ làm Rome bị mê hoặc.
Anh cúi xuống và hôn cô. "Hứa với anh đi," anh nói, và cô hứa.
Anh trầm lặng hơn trước đây, cùng một lúc có vẻ vừa gần gũi, vừa xa
vắng. Cô không thể nói anh đang nghĩ gì, nhưng bất cứ lúc nào anh phải đi
công tác, anh thường xuyên gọi cho cô nhiều hơn để kiểm tra. Khi anh ở
nhà nhưng phải ăn tối cùng đối tác, anh thường xuyên thu xếp để mời thêm
các bà vợ để cô không phải ở nhà một mình buổi tối. Bàn tay anh luôn đặt ở
eo lưng cô khi họ đi bộ, và anh thường nắm tay vợ khi cô chui ra hay chui
vào xe anh. Nhưng anh không bao giờ hỏi về đứa bé, hay lần khám vừa
xong của cô kết quả có tiến triển hơn không, hay đến khi nào cô đến ngày,
mặc dù anh có thể tính được, anh phải cần có khả năng tìm hiểu.
Cô biết cô sẽ không có niềm vui chọn tên cho con cùng anh, hay bàn
luận về đề tài quyến rũ liệu bé là con trai hay con gái. Nhưng nói cho cùng,
rất nhiều ông bố biểu lộ rất ít hay hoàn toàn không quan tâm đến con của
họ, rồi lại vỡ òa vì sung sướng khi vợ bắt đầu chuyển dạ. Cô vẫn hy vọng.
Cô phải hy vọng, mặc dù cô biết cô còn phải đối mặt với nhiều nỗi đau
buồn trong tương lai, mà điều ít tệ hại nhất là phải cố giải thích cho một
đứa trẻ rằng không được làm phiền Bố - không bao giờ được phép.
Nhưng cô có một đứa trẻ đang chuẩn bị chào đời, có hay không có
Rome, nên cô lặng lẽ bắt đầu sửa soạn phòng thứ ba trong nhà thành phòng
ngủ cho trẻ con. Để dọn phòng lấy chỗ đặt đồ cho bé, cô nhờ Derek chuyển
mấy thứ đồ gỗ hồi trước cô mang về từ căn hộ cũ của cô tới cửa hàng và
bán đi. Còn Marcie đi mua sắm cùng cô, nhớ lại những kinh nghiệm ít ỏi từ
lần đầu làm mẹ để giúp Sarah chọn lựa những thứ cần thiết. Một cái giường
trẻ con gắn chong chóng có động cơ và tiếng nhạc vui vẻ được đặt trong
phòng, thêm vào một cái cũi và một cái ghế đu nữa là gần đủ đồ cơ bản cho
phòng bé. Một buổi chiều, cô mang về một chú gấu teddy ngồi tự mãn trên
ghế bên cạnh cô trong xe, khi cô nhìn quanh tìm Derek để khoe thì cậu đã
đi đâu đó, chú gấu được đặt trên ghế đu và đặt tên là Boo-Boo.
Một đêm, khi đang tìm mấy thứ giấy tờ anh bị để lạc đâu đó, Rome mở
cửa căn phòng đó và bật đèn. Anh khựng lại tê liệt trong một lúc, rồi nhanh