muốn. Nhưng đây là giây phút riêng tư để anh và con gái chấp nhận nhau,
và Sarah yên lặng quay trở về giường.
Cô nằm lặng lẽ, lau những giọt nước mắt ướt nhòe trên mặt. Một thời
gian dài trôi qua trước khi Rome quay trở lại giường, cẩn trọng trườn vào
dưới chăn. Cô có thể nhận ra anh đang nằm đây, không có khả năng ngủ
tiếp, nhưng cô không đưa tay ra với anh. Anh đang đấu tranh dữ dội với
cuộc chiến trong lòng, và cô không thể giúp anh.
Ngày hôm sau anh không hề nhắc đến chuyện đó, nhưng nhìn anh có vẻ
thanh thản, một cảm giác yên bình chưa từng có trước đây. Anh đã đến văn
phòng, và Sarah mặc quần áo cho Missy chuẩn bị cho bé một ngày ở cửa
hàng. Cô chẳng có thể làm được gì ngoài việc tiếp tục giữ thái độ cư xử
như cũ.
Derek chỉ phải đi học nửa ngày, và cậu tới giúp cô ngay sau bữa trưa.
Cậu khéo léo bế Missy lên từ xe đẩy, hôn lên cái má mịn màng của bé. Với
một linh cảm mà cậu luôn đúng, cậu nhìn Sarah trong khi vẫn đong đưa em
bé. "Mọi việc tốt rồi đúng không cô?" cậu hỏi.
"Ừ, cô thực sự nghĩ mọi việc tốt rồi," cô đáp lại. "Làm sao cháu biết
được?"
"Nhìn cô là biết ngay." Cậu mỉm cười với cô thật dịu dàng. "Cháu biết
chú ấy sẽ không kháng cự lại cô bé được lâu đâu."
Có lẽ Derek có được thông tin mật, Sarah nghĩ, nhìn theo khi cậu đi
vòng vòng trong cửa hàng với Missy trong vòng tay mạnh mẽ của cậu, nói
chuyện với bé như bé có thể hiểu mọi lời cậu nói, và chỉ cho bé tất cả đồ
vật có mầu sắc tươi sáng vẫn luôn thu hút bé. Và có lẽ bé cũng hiểu cậu
thật; Max đã so sánh Derek với một thiên sứ. Cậu có thể không phải là một
thiên thần, nhưng cậu đi cùng họ.
Sarah không làm gì khác với lệ thường; Missy có vẻ đã ngủ say khi
Rome đi làm về. Họ ăn tối như bình thường, nói chuyện bình thường; cô
đọc sách trong khi anh đọc vài bản báo cáo. Rồi cô chuẩn bị để đi ngủ,
kiểm tra Misy, và trườn lên giường, ngáp dài thỏa mãn.
Rome từ phòng tắm bước ra vừa lau đôi vai rộng. "Đây, ' anh nói, quăng
cho cô cái khăn bông. "Lau lưng cho anh nào."