Anh ngồi xuống giường và cô chà xát cái khăn bông khắp lưng anh, rồi
áp một cái hôn nhẹ lên sống lưng anh. Ném cái khăn xuống sàn, anh quay
lại ấn cô xuống gối. "Anh không thể nói hết anh yêu em nhiều thế nào," anh
nói thanh thản.
"Cứ thử đi," cô giục.
Anh cười, cúi xuống hôn cô với sự khao khát càng lúc càng tăng. Đêm
nay, anh ân ái với cô thật nồng nàn, ngọt ngào và mãnh liệt; anh giữ lại, làm
cô hài lòng hêt lần này đến lần khác trước khi để mình dâng trào, rồi ôm cô
thật sát cho đến khi cô thiếp ngủ.
Missy thức dậy trước giờ thường lệ, muốn được mẹ cho bú. Trước khi
Sarah có thể ra khỏi giường, Rome đã ném cái chăn xuống và đứng dậy.
"Cứ nằm đấy đi," anh nói. "Anh sẽ bế con gái vào đây cho."
Chỉ một phút sau anh đã quay lại với cô bé đang cáu nhặng xị trên tay.
Khi anh trao bé cho Sarah anh nói., "Em biết rồi phải không? Đêm hôm qua
em có thức dậy mà."
"Vâng, em biết. " Tất cả tình yêu trên thế giới hiển hiện trong ánh mắt
cô khi cô nhìn anh.
"Em nhất định rất ghét anh," anh nói thô bạo. "Vì những gì anh đã muốn
làm."
"Không, không bao giờ. Anh đã bị tổn thương, và anh chỉ muốn tự bảo
vệ mình. Em hiểu mà."
Anh nhìn con gái trong khi cô bé được mẹ cho bú, và vẻ dịu dàng biểu
hiện trên khuôn mặt ngăm ngăm của anh làm tim cô tan ra vì yêu thương.
Thật nhẹ nhàng anh chạm vào má Missy với đầu ngón tay trỏ. "Anh không
xứng đáng được có một cô con gái như thế này. Anh đã có một cơ hội thứ
hai phải không?"
Không, không chỉ là một cơ hội lần thứ hai, mà còn là một phép mầu thứ
hai. Anh đã là một con người với cõi lòng đã chết, và tình yêu đã mang lại
cuộc sống cho anh. Anh sẽ luôn mang trên mình nhứng vết sẹo ghi dấu
những người anh đã yêu thương và đánh mất, nhưng bây giờ anh có thể tiếp
tục sống. Anh có thể cười lại, và tận hưởng những năm tháng sắp tới. Anh