CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 101+2
Edit: Đào Sindy
Chẳng được bao lâu, Dung Hà lại vào lần nữa, y tự tay dò xét trán Ban
Họa một chút: "Còn chút sốt nhẹ."
Y dùng chăn mền gói Ban Họa kỹ lưỡng, để nàng ngồi dựa vào đầu
giường, bưng chén thuốc đến miệng nàng: "Ta bưng cho nàng uống."
Cuối cùng không thể dùng thìa cho ăn.
Ban Họa kìm nén bực bội uống sạch thuốc, cắn một miếng mứt hoa
quả Dung Hà nhét vào trong miệng nàng, trên mặt tái nhợt lộ ra một nụ
cười.
"Cười gì?" Một tay Dung Hà vịn nàng, một tay lau miệng cho nàng.
"Cười mỹ nhân trước mặt ta. " Ban Họa trừng mắt nhìn, lộ ra ngây thơ
vô tội.
Dung Hà cười khẽ một tiếng: "Là mỹ nhân trong ngực ta mới đúng."
"Oáp..." Ban Họa ngáp một cái: "Ta còn muốn đi ngủ."
"Ngủ đi." Dung Hà cười, nhưng lại không buông nàng ra. Ban Họa
trợn mắt nhìn y, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm và nửa bên mặt y. Mỹ nhân
đúng là mỹ nhân, coi như chỉ là cái ót, cũng đẹp đến thế.