đao kiếm.
Mẫu thân y là người nhu nhược, trên mặt của bà luôn treo vô tận ưu
sầu, nói với y mãi không phiền chán thống khổ. Một lần lại một lượt, một
lần lại một lần, giống như sương mù vĩnh viễn không bao giờ có thể tản ra.
Trước khi mẫu thân lâm chung, cánh tay mảnh khảnh bấm cánh tay y
chảy máu, bà nói bà lo lắng phụ thân sẽ lấy người mới, nói phụ thân sẽ
quên bà, bà yêu, hận, đau khổ, hồi ức, giống như giấc mộng u ám thiếu nữ,
cho đến chết cũng chưa từng rực rỡ lần nào.
Bà không lo lắng qua hai nhi tử không có mẫu thân che chở sẽ như thế
nào, cũng không cảm thấy kể ưu sầu và đau khổ một lần lại một lần cho hài
tử nghe cógì không đúng. Bà thích đồ thanh nhã trắng thuần, nên họ từ nhỏ,
y cũngthích giống vậy.
Bà ghét bỏ màu đỏ diễm tục, ghét bỏ vàng bạc thô bỉ, thậm chí khi còn
sống khịt mũi coi thường với người Ban gia.
Châu báu trong khố phòng ở phủ xưa nay bà không dùng, bởi vì bà
cảm thấy những thứ đó là tục vật, nữ nhân mỹ lệ nhất không cần châu báu
trang điểm cũng đã đẹp. Nữ nhân trầm mê châu báu, tiêu tốn tinh lực trên y
phục đồ trang sức, đã tục khí lại nông cạn, bà khinh thường nói câu nào với
hạng người này, cũng khinh thường ngồi cùng một chỗ với các nàng.
Khi còn bé y đã từng tưởng tượng, những đồ trang sức mỹ lệ trong
khố phòng kia mẫu thân đeo lên nhất định sẽ rất đẹp. Nhưng y còn chưa nói
ra miệng, mẫu thân đã nói với y, người thích những thứ này, đều là nông
cạn.
Cho nên ý nghĩ này, y đã giấu đi thật sâu.
Ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, nói chuyện hành động có chừng
mực. Đây là kỳ vọng mẫu thân giao phó cho y, bà cũng giáo dưỡng y như