Mộng cảnh chuyển đổi rất nhanh, lại không có chút nào ăn khớp, cứ
như một hồi là mùa xuân, một hồi lại có tuyết rơi, trước mắt là cả vườn □□.
Thái Tử bị nhốt ở một viện ẩm ướt âm u, hình như hắn đang viết gì đó,
thế nhưng còn không đợi Ban Họa tới gần, mộng cảnh lại thay đổi, nàng
nhìn thấy chính điện Đại Nguyệt cung cấm vệ quân, hộ vệ nằm đầy, Thạch
Tấn và thống lĩnh cấm vệ quân đứng chung một chỗ, hai người máu me đầy
mặt, không biết sống hay chết.
Một đôi giày màu xanh bước vào cửa, đế giày đạp trên máu đọng lại,
người này hình như ngại máu, nhấc chân giẫm lên một thi thể hộ vệ bên
cạnh, lau sạch vết máu dính, mới tiếp tục đi lên phía trước.
"Trường Thanh Vương, tại sao ngươi phải làm như vậy?"
"Vì sao à?" Người tới cười một tiếng, từ từ mở ra cây quạt trong tay:
"Đây là Vân Khánh Đế thiếu nợ ta đấy."
Trường Thanh Quận Vương?! Ban Họa nghe phía sau truyền đến tiếng
bước chân, nhìn lại, Tưởng Lạc dẫn theo một đội hộ vệ cầm bội đao tiến
đến, khuôn mặt đầy đắc ý.
Tưởng Lạc?
Nàng khiếp sợ nhìn hai người này ở cùng nhau, làm sao Trường Thanh
Vương lại có liên hệ cùng Tưởng Lạc?
Ban Họa bỗng nhiên mở mắt ra, thấy Dung Hà ghé vào màn lụa đầu
giường.
"Họa Họa, nàng đã tỉnh?"
Ban Họa lẳng lặng nhìn Dung Hà, bỗng nhiên nói: "Chàng và Trường
Thanh Vương có quan hệ rất tốt nhỉ?"