thế.
Sau đó bà mất, phụ thân qua đời, huynh trưởng cũng chết, toàn bộ
Dung gia chỉ còn lại một mình y, y trở thành quân tử đoan chính Dung thị
nhất nhất tộc.
Chỉ là mỗi lần đi vào khố phòng trong phủ, y không nhịn được sẽ
ngắm những châu báu kia.
Rõ ràng là đồ vật rất đẹp, vì sao thích chúng lại diễm tục* đây?
*Nét đẹp tục tỉu
Vì sao?
Cho đến ngày đó, y cưỡi ngựa đi ở đầu đường, tình cờ nhìn thấy quý
nữ trong núi, ăn mặc một thân áo đỏ ngồi trên lưng ngựa, giơ roi quấtmột
nam nhân, tất cả ánh mắt của y liền bị thiếu nữ kia hấp dẫn, tất cả mọi
người và vật giữa trời đất, đều là tro bụi u ám, chỉ có nàng như ngọn lửa,
diễm lệ đến làm cho y không thở nổi.
Rõ ràng đây là nét đẹp vô cùng chói lọi, sao lại diễm tục?
Từ trong hồi ức hồi hồn, Dung Hà cúi đầu nhìn nữ tử ngủ yên trong
ngực, thả nàng lại trên giường, đứng dậy nhẹ hôn lên môi nàng một cái.
Môi nàng có chút đắng, có chút ấm áp.
Liếm liếm khóe môi, Dung Hà dựa vào đầu giường hai mắt nhắm
nghiền.
Ban Họa biết mình lại nằm mơ.
Nàng nhìn thấy Trầm Ngọc đến đây từ hôn, thấy Tạ Khải Lâm bị mù
một mắt, thấy Tạ Uyển Dụ thành hôn cùng Tưởng Lạc, hai người vì Thạch
Phi Tiên mà xa cách.