CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 116+1
Editor: Đào Sindy
Tương truyền mấy trăm năm trước có một văn nhân phóng đãng
không trói buộc, người mặc đại bào rộng rãi, tóc dài không buộc, nhưng vì
hắn tài hoa xuất chúng, được người khác ca tụng là danh sĩ, thậm chí được
danh hào cuồng sinh*. Nhưng nam nhân tóc tai rối bời, có thể đẹp ở đâu
chứ?
*Hình như ý là làm nên phong trào / trào lưu.
Từ nhỏ đến lớn Thạch Tấn đều quy củ, thậm chí hắn không thể nào
hiểu được hành vi người khác không quy củ như thế thì có chỗ nào đáng
tán thưởng.
Mặc dù lập trường của hắn và Dung Hà khác biệt, nhưng nội tâm lại
không thể không thừa nhận, Dung Hà là nhân vật hiếm có trong Kinh
Thành. Nhìn thấy hiện tại y chật vật, Thạch Tấn cũng không có cảm giác
cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là nội tâm phức tạp khó tả.
Cứ nghĩ y đối với Phúc Nhạc Quận Chúa không tốt, lại muốn y ân ái
đến đầu bạc cùng nàng.
Nhìn người Dung Hà ôm trong ngực, Thạch Tấn giơ tay lên một cái,
ra hiệu thuộc hạ để Dung Hà rời đi.