CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 117
Editor: Đào Sindy
Bỗng dưng Ban Họa quay đầu, thấy một nam nhân mặc huyền y, đầu y
đội cửu châu long quan, thắt lưng đeo hàng long bội, lông mày bay lên, mắt
sáng mũi cao, là một khuôn mặt nàng cực quen.
Nàng và y cùng giường chung gối, thì thầm triền miên, trừ phụ thân và
đệ đệ ra, là nam nhân thân mật với nàng nhất.
"Dung Hà..."
Kinh Thành phía sau nàng biến mất, nghĩa địa kinh khủng cũng biến
mất, toàn bộ thiên địa một mảnh trắng xóa, nơi này chỉ có nàng và Dung
Hà mặc huyền y.
"Họa Họa?" Dung Hà nghe Ban Họa hôn mê gọi tên mình, bổ nhào
vào bên giường, bắt lấy tay nàng: "Họa Họa?"
Ban Họa chậm rãi mở mắt ra, kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt này:
"Dung... Hà?"
"Là ta. " Dung Hà thấy thần sắc nàng không thích hợp, cho là nàng
vừa tỉnh lại thân thể không thoải mái, xoay người nói: "Người đâu, mau gọi
ngự y."