"Họa Họa, nàng không sao thật quá tốt."
Thật lâu về sau, nàng nghe Dung Hà nói như vậy.
Thò đầu ra khỏi mền, Ban Họa nhìn thấy Dung Hà lộ ra một nụ cười
dịu dàng đến không không từ ngữ nào có thể hình dung hết được. Đáy lòng
nàng khẽ run, lén giở mền lên, há mồm nói: "Ta không dễ xảy ra chuyện
như vậy."
"Ừm. " Dung Hà nhanh chóng quay đầu, sau một lúc lâu mới quay lại:
"Ta rất vui mừng."
Ban Họa nhìn thấy đáy mắt Dung Hà có ánh nước hiện lên, giống như
vừa…khóc xong?
"Chàng..." Ban Họa ho hai tiếng, Dung Hà bưng tới một chén nước
muối nhạt cho nàng súc miệng, nàng dùng cuống họng khó nghe của mình
nói: " Có hạ nhân, cần gì chàng phải làm những việc này?"
"Không sao cả." Dung Hà lấy khăn tay lau sạch khóe miệng nàng.
Chỉ có nhìn tận mắt Họa Họa mở mắt nói chuyện, nhìn nàng uống
nước, mới đủ làm y có thể an tâm lại.
Cả đời này y tính toán rất nhiều, nói gì, làm chuyện gì, đều sớm tính
xong cả, ngoài ý muốn duy nhất là thành thân cùng nữ tử trước mắt này. Y
không phải một người làm khó mình, cũng sẽ không ép mình từ bỏ việc
ngoài ý muốn này.
Thành thân cùng nàng, là y may mắn.
Con đường vinh quang thông suốt, y muốn có một người hưởng thụ
vinh quang, lợi ích, phong quang y kiếm được, nếu có được tất cả thiên hạ,