nhưng không ai vì thế vui mừng, cảm thấy thỏa mãn, y làm được tất cả thì
có ý nghĩa gì?
"Dung Hà. " Ban Họa vừa tỉnh lại tinh thần không tốt lắm, lúc này vì
choáng váng, lại có chút buồn ngủ, mắt nàng mông lung nói: " Trước đó vài
ngày ta để Chế Y Phường may mấy bộ áo choàng mới cho chàng, chờ ta
khôi phục, thì chàng mặc cho ta xem chút nha."
"Được. " Dung Hà thay nàng đắp kín mền: "Đợi nàng khỏi, muốn ta
mặc cái gì ta sẽ mặc cái đó, dù bảo ta không mặc y phục cho nàng nhìn, ta
cũng bằng lòng."
"Không biết xấu hổ." Ban Họa lẩm bẩm một câu, liền mơ mơ màng
màng ngủ thiếp đi.
Dung Hà khẽ cười một tiếng, hôn trộm lên môi nàng một nụ hôn, đứng
dậy đi ra ngoài, nói với nha hoàn thủ bên ngoài: " Trông coi Quận Chúa
cho tốt, ta ra ngoài sẽ về ngay."
"Vâng." Bọn nha hoàn mặt đỏ tới mang tai hành lễ, không dám nhìn
thẳng dung mạo Dung Hà.
Mặc dù bọn họ đứng bên ngoài, nhưng Hầu Gia và Quận Chúa nói nhỏ
trong phòng, các nàng không cẩn thận đã nghe được vài câu.
Dung Hà ra chủ viện, nói với gã sai vặt canh giữ ngoài viện: "Đi mời
Vương Khúc tiên sinh đến thư phòng."
"Vâng." Gã sai vặt bước nhanh chạy ra ngoài.
Đỗ Cửu vừa chạy tới thấy cảnh này, thần sắc có chút ngưng trọng:
"Hầu Gia, Vương Khúc đã phạm phải chuyện gì?" Hắn đi theo bên người
Hầu Gia nhiều năm như vậy, thần sắc Hầu Gia càng bình tĩnh, liền đại biểu
cho y đã quyết định gì đó.