Sắc mặt Vương Khúc đại biến, hắn ta do dự một lát, nhấc áo choàng
lên quỳ gối trước mặt Dung Hà: "Hầu Gia, thuộc hạ tự biết hành động lần
này tội không thể tha, nhưng trước khi Hầu Gia trị tội thuộc hạ, thuộc hạ có
lời muốn nói, xét về mặt tình cảm chủ tớ nhiều năm, xin ngài để thuộc hạ
nói hết."
"Nếu ngươi biết quan hệ giữa ngươi và chủ tử là chủ tớ, sao lại dám tự
tiện làm bậy?" Đỗ Cửu không nghĩ tới chuyện này còn có liên quan đến
Vương Khúc, hắn nhịn không được mắng: " Hành động lần này có gì khác
với việc phản bội chủ tử chứ?"
"Ta làm tất cả cũng vì chủ tử, vì bá nghiệp của chủ tử. " Mặc dù
Vương Khúc đang quỳ, nhưng lưng lại nâng cao thẳng tắp, không hối hận
về lựa chọn của mình: "Phúc Nhạc Quận Chúa không xứng làm đương gia
chủ mẫu, Hầu Gia bị sắc đẹp của nàng mê hoặc."
"Đỗ Cửu. " Dung Hà nhắm mắt lại: "Dẫn hắn xuống đi."
" Dù chủ tử muốn tính mạng của ta, ta cũng phải nói. " Vương Khúc
dập đầu một cái với Dung Hà: "Ban thị chính là hình ảnh của Yêu Cơ vong
quốc, chủ tử không thể bị ả mê hoặc. Ngài vì thiên hạ mục nát này, bỏ ra
bao nhiêu tâm lực, há có thể vì một nữ nhân mà hủy hoại tất cả cố gắng chỉ
trong chốc lát?"
Dung Hà mở mắt ra: "Vương Khúc, ngươi có biết ta ghét nhất hạng
người gì không?"
" Thuộc hạ tự cho là đúng, tự mình làm chủ, không có năng lực. "
Dung Hà rủ mí mắt xuống: "Xem mức chủ tớ giữa ta và ngươi, ta sẽ không
lấy mạng ngươi, thậm chí sẽ an bài hai người chăm sóc ngươi."
Sắc mặt Vương Khúc đại biến, thủ đoạn chủ tử thịnh nộ, hắn ta rất rõ
ràng. d^đ//le!!quyyy%%đooonnnn