canh, buông bát xuống nói: " Hôm nay trời chưa sáng Hầu Gia đã ra cửa,
hình như thay chủ tử tra án hạ độc."
Nói đến đây, Như Ý liền thay Dung Hà nói thêm vài câu hữu ích, bởi
vì nàng tận mắt thấy Thành An Hầu đối tốt với chủ tử mình bao nhiêu:
"Sau khi ngài hôn mê, hầu như Hầu Gia không chút nghỉ ngơi. Mặc dù hắn
không phóng hoả*, nhưng hai ngày ngài hôn mê bất tỉnh, nô tỳ cảm thấy
ánh mắt Hầu Gia nhìn người khác giống vụn băng, đâm vào khiến toàn thân
nô tỳ phát lạnh."
*không nổi giận.
Ban Hoạ cười: " Không phải lúc trước các ngươi cảm thấy chàng là
quân tử nhẹ nhàng sao, ánh mắt làm sao lại đáng sợ như vậy."
"Câu này nô tỳ trả lời không được. " Như Ý nhỏ giọng cười nói: "
Nhưng nô tỳ cả gan đoán thử, đại khái là bởi vì Hầu Gia quá quan tâm
ngài."
"Lại chọn lời dễ nghe mà nói rồi. " Ban Họa nhắm mắt lại, trên mặt
bình tĩnh an lành: "Ta ngủ một hồi."
"Vâng."
Như Ý đứng dậy thay Ban Họa buông màn lụa xuống, nhẹ chân nhẹ
tay lui ra gian ngoài.
Dung Hà vào cung, nhưng y gặp không phải Vân Khánh Đế, mà là
Thái Tử giám quốc.
"Hầu Gia, việc này có phải có hiểu lầm gì đó, làm sao nhị đệ có thể
làm ra chuyện này?" Thái Tử xem hết khẩu cung của cung nữ Tiểu Vũ, có
chút không dám tin nói: "Cái này..."