"Chủ tử, thuộc hạ cầu được chết."
Dung Hà không để ý đến hắn ta, hai gã sai vặt ăn mặc đồ bình thường
kéo hắn ta xuống.
Một ngày sau, môn khách Vương Khúc phủ Thành An Hầu uống rượu
quá nhiều, nến trong phòng cháy sạch gây ra đại hoả, hắn ta không biết
chạy ra, cuối cùng tuy người được cứu ra, nhưng lại bị hun câm cuống
họng, cháy hỏng tay chân, ngay cả mắt cũng không dễ dùng nữa. Nhưng
mà Thành An Hầu thiện tâm, không chỉ không chán ghét mà vứt bỏ hắn ta,
thậm chí còn đặc biệt vì hắn ta an bài một viện nhỏ để dưỡng thương.
Môn khách phủ khác nuôi nghe được việc này, cũng nhịn không được
cảm khái Thành An hầu trạch tâm nhân hậu*, lại chuẩn bị nuôi môn khách
vô dụng này cả đời.
*ý nói ăn ở hiền lành phúc đức.
Hôm sau Ban Họa nghe được tin tức này, nàng đang uống mấy muỗng
canh rau Như Ý đúc tới: "Ngươi nói môn khách kia là Vương Khúc?"
"Đúng là hắn ta. " Như Ý sợ Quận Chúa nhàm chán, cho nên không có
việc gì tìm một số chuyện bên ngoài kể cho Ban Họa nghe: "Ta nghe hạ
nhân Hầu phủ nói, vị Vương tiên sinh này rất được Hầu Gia trọng dụng,
ngày thường không mê nữ sắc, chỉ thích uống hai ngụm rượu, không nghĩ
tới vậy mà dẫn tới tai họa lớn như vậy."
Ban Họa ho khan vài tiếng, sờ yết hầu có chút đau ngứa: "Đại khái là
vận khí không tốt."
"Cũng không phải vận khí không tốt, gặp được Hầu Gia là một chủ tử
tốt như vậy, kết quả xảy ra chuyện này, nếu vận khí không tốt, sao có thể
được chuyện như thế." Như Ý không dám cho Ban Họa uống quá nhiều