Sau khi Hầu Gia và Phúc Nhạc Quận Chúa định ra hôn ước, Hầu Gia
cũng không tín nhiệm Vương Khúc bằng ngày xưa, thư phòng rất ít để
Vương Khúc đến, hiện tại đột nhiên y muốn gặp Vương Khúc, Đỗ Cửu
không cảm thấy đây là chuyện tốt.
Dung Hà không để ý đến hắn, chỉ quay đầu đi đến thư phòng. Đỗ Cửu
do dự một chút, bước nhanh đi theo. d*đ*l/q///đ
Đầu xuân phủ Hầu Gia có chút lạnh, Vương Khúc đi đến ngoài cửa
thư phòng, nhìn cửa nửa mở, thở dài đi vào trong: "Thuộc hạ Vương Khúc
cầu kiến."
Cửa phòng bị kéo ra, người mở cửa là Đỗ Cửu. Vương Khúc nhìn Đỗ
Cửu một cái, mặt Đỗ Cửu không thay đổi đi tới một bên, trong lòng Vương
Khúc lộp bộp nhảy một cái, cảm thấy bàn tay có chút phát lạnh.
"Hầu Gia." Hắn ta thành thành thật thật đi vào trong phòng, chắp tay
hành lễ với Dung Hà.
Dung Hà mở mắt ra nhìn hắn ta, sau một lúc lâu mới miễn lễ: "Ngươi
ở cạnh ta bao lâu rồi?"
"Hồi Hầu Gia, lúc thuộc hạ chán nản nhất được nhận ân huệ của Hầu
Gia, đã sáu năm rồi. Thuộc hạ nguyện vì Hầu Gia máu chảy đầu rơi, chết
cũng không từ." Lòng Vương Khúc bình tĩnh trở lại hơn chút: "Chỉ là
chẳng biết tại sao gần đây Hầu Gia không muốn trọng dụng thuộc hạ."
Dung Hà giọng điệu lạnh buốt đến không có chút nhiệt độ nào: "Tin
tức phủ Ninh Vương, là ngươi chặn lại?"
Từ sau chuyện sát thủ lần trước, y đã tăng thêm giám thị với phủ Ninh
Vương. Lần này Ninh Vương để tiểu cung nữ hạ độc Họa Họa, động tác
không coi là nhỏ, nhưng y không nhận được bất kỳ nhắc nhở nào từ trước,
chỉ có thể nói rõ người dưới tay y xảy ra vấn đề.