CON GÁI LÀ THẾ ĐÓ (TA CHÍNH
LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NHƯ THẾ)
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
www.dtv-ebook.com
Chương 31
Edit: Đào Sindy
Đêm cuối thu trong Kinh Thành rất lạnh, Vân Nương ngồi trên ghế
lạnh buốt, toàn thân khống chế không nổi run rẩy.
"Cô nương, đừng gấp. " Đỗ Cửu đưa chén trà nóng trước mặt Vân
Nương:"Hôm nay tại hạ đến chỉ muốn hỏi ngươi một chút, vì sao hôm nay
lại ném thanh cửa sổ, nếu không cẩn thận làm bị thương người khác thì làm
sao bây giờ?"
"Thật, thật xin lỗi, nô gia không cố ý. " Vân Nương không dám uống
ly trà nóng bốc hơi kia, bả vai nàng ta run run, thanh âm cũng run rẩy: "Ta
vừa tới Kinh Thành không lâu, đây là phòng ta mướn được hôm qua, xin
đại nhân tha thứ cho ta."
"Nếu cô nương không phải cố ý, vậy tại hạ cũng yên lòng. " Đỗ Cửu
quét mắt một vòng trong phòng, phòng bài trí lộn xộn, trong góc còn để
một cái hòm, bên trên bàn trang điểm bày biện mấy thứ son phấn nữ tử hay
dùng, nhưng sắp xếp lại không ngay ngắn chỉnh tề, có thể thấy được nàng
ta quả thật vừa chuyển vào: "Trông cô nương là người biết lễ nghĩa, thế sao
hôm nay xém chút là làm bị thương người khác, do hốt hoảng đóng cửa hay
sao mà không xuống dưới xin lỗi?"
"Ta..." Vân Nương bóp góc vải trên đầu gối nhăn nhúm: "Không phải
tiểu nữ tử không muốn nhận trách nhiệm, nhưng tiểu nữ tử không dám nhìn