"Ngươi chính là hoa khôi bỏ trốn cùng Tạ Nhị Lang?" Đỗ Cửu nhìn
nữ nhân trước mắt này, thân như cành liễu, mạo như phù dung, quả thật có
mấy phần tư sắc, nhưng so sánh với Phúc Nhạc Quận Chúa, thì chính là
đom đóm khác biệt ánh trăng sáng chói, hắn không hiểu ánh mắt Tạ Nhị
Lang thưởng thức nữ nhân, hoặc là nói không hiểu ánh mắt những người
đọc sách này.
Nghe được hai chữ "hoa khôi", sắc mặt Vân Nương có chút không
được tự nhiên, nhưng vẫn nhẹ gật đầu như cũ.
"Hiểu lầm được nói rõ ra thì tốt, sắc trời không còn sớm, chúng ta cáo
từ." Đỗ Cửu cùng mấy tên hộ vệ đi ra phòng, Vân Nương đứng dậy đi đóng
cửa, mới phát hiện chân mình nhũn ra, rõ ràng người tới khí chất ôn hòa,
khách khí hữu lễ với nàng ta, nhưng nàng ta vẫn cảm thấy, mình cứ như bị
rắn chú ý.
Có lẽ... Nguyên nhân là do đêm lạnh.
"Ngươi nói, hôm Tạ Khải Lâm và hoa khôi bỏ trốn, bị Ban Họa phát
hiện?" Dung Hà vuốt một quân cờ trong tay: "Lại còn có chuyện như thế."
"Thuộc hạ thấy, dung mạo Vân Nương kia không bằng một nửa Phúc
Nhạc Quận Chúa,thật không biết Tạ Nhị Lang nghĩ như thế nào, để đó một
Quận Chúa quốc sắc thiên hương không cưới, lại bỏ trốn cùng một nử tử
phong trần, huyên náo hai nhà đều khó nhìn không nói, còn ném người ta
trên đường. " Đỗ Cửu lắc đầu: "Nhìn không giống như chuyện nam nhân
nên làm."
"Nam nhân như vậy, Ban Họa không gả cho hắn ngược lại là chuyện
tốt." Dung Hà ném quân cờ vào sọt, sắc mặt nhàn nhạt nói: " không được."
Đỗ Cửu thấy tâm tình Bá gia không tốt, liền thu hồi quân cờ trên bàn
cờ.