Mùng hai tháng mười, Trưởng Công Chúa Đức Ninh đươngtriều tôn
quý nhất trong các Công Chúa tổ chức đại thọ, mới sáng sớm, phủ Trưởng
Công Chúa đã mở rộng cửa lớn, dùng nước sạch giội đường phố, chờ đợi
các khách quý đến.
Bốn người Ban gia là hậu tôn tử tôn của Trưởng Công Chúa nên đến
trước nhất, Trưởng Công chúa vừa nhìn thấy tôn nữ nhà mình ăn mặc xinh
đẹp, trong lòng không cầm được vui mừng, đưa tay kéo nàng ngồi bên cạnh
mình: "Họa Họa, ngươi đừng đi làm việc, những chuyện này có hạ nhân
quan tâm, ngươi ngồi đi."
"Vâng!" Ban Họa ngoan ngoãn nghe lời, cọ vào người Trưởng Công
Chúa ăn điểm tâm, uống chút trà, có khách nhân đến, liền duy trì khuôn
mặt tươi cười nghe những người này khen nàng. Trong lòng Ban Họa rất rõ
ràng, đừng thấy những phu nhân tiểu thư này khen nàng, không chừng ở
sau lưng nói xấu nàng bao nhiêu, nhưng cũng chỉ dám ở sau lưng nói một
chút, ở trước mặt nàng, những người này đều phải ân cần cẩn thận.
"Nước ngọc vòng tay này của Quận Chúa thật tốt. " Phu nhân của hộ
bộ quan viên nào đó nói: "Nhưng với nhan sắc người bình thường thì không
nổi bật, thế mà Quận Chúa đeo vào lại đẹp lên."
Ban Họa quét mắt về phía đám người đang ngồi, có người lặng lẽ kéo
tay áo một chút, hình như muốn che đi cánh tay.
"Ngươi cũng đừng khen nàng, đây là hài tử mà khuyển tử vô dụng của
ta nuông chiều nên. " Trưởng Công Chúa mở miệng cười nói: " Nói nữ nhi
nên nuôi kim tôn ngọc đắt, không thểchịu ủy khuất."
Một số quý nữ chưa xuất giá ngồi đó cười lạnh, cũng không phải kim
tôn ngọc quý, với tính nết vị Quận Chúa này, có mấy người dám đi trêu
chọc? Nhưng trong lòng lại có chút hâm mộ, nếu phụ thân của các
nàngnguyện ý nuôi các nàng như thế, thì hài lòng cỡ nào?