"Thành An Bá đến!"
Nam nam nữ nữ cùng nhau nhìn ra ngoài, chỉ thấy một người thân mặc
cẩm bào màu lam, đầu đội ngọc quan trong triều đi tới, sự xuất hiện của y,
hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của nữ quyến.
"Vãn bối Dung Hà bái kiến Trưởng Công Chúa, Chúc Công Chúa
phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn." Dung Hà đi đến trước mặt Trưởng
Công Chúa, vái chào đến cùng: "Mong Công Chúa thọ cùng núi Tề, nhà
thái thân khang."
"Mau mời ngồi. " Trưởng Công Chúa cười mời Thành An Bá ngồi
xuống:"Gần đây ngươi khỏe chứ?"
"Cực khổ điện hạ hỏi, vãn bối mọi chuyện đều tốt. " Thành An Bá có
chút khom người đáp nói: " Điện hạ vẫn tốt chứ?"
"Tốt tốt tốt." Trưởng Công Chúa thấy y phục hôm nay Dung Hà mặc,
cũng mang theo ý cát tường,trong lòng càng vui vẻ, đó là một vãn bối tỉ mỉ,
chỉ là... Số khổ chút.
Những chuyện của Dung Hà, bà cũng biết chút, nhưng thân là người
hoàng gia, bà chỉ có thể như kẻ mù, kẻ điếc, thậm chí không lui tới với
Thành An Bá. Lần này y có thể tới chúc thọ mình, nội tâm Trưởng Công
Chúa có chút ngoài ý muốn.
Ban Họa ngồi bên người Trưởng Công Chúa, vẫy tay với Dung Hà,
Dung Hà chú ý tới động tác nhỏ này của nàng, nhếch miệng tạo thành một
độ cong lớn.
Trưởng Công Chúa để ý tới động tác nhỏ này của hai tiểu bối, nhưng
làm như không nhìn thấy, để thái giám bên người dẫn Dung Hà đến chỗ
dành cho khách nam rồi ngồi xuống, mây thiên kim tiểu thư tức phụ chưa
xuất giá đều suy nghĩ sâu xa, nhịn không được dưới đáy lòng thở dài một