Ban Hương Quân."
Đỗ Cửu chuyển chén trà trong tay: "Ngươi nói hôm nay Bá gia ở cùng
Phúc Nhạc Quận Chúa?"
"Thì ra nàng đã lên Quận Chúa rồi hả?" Vân Nương giật mình, tiếp
theo cười nói: " Cũng đúng, nàng là một nữ tử vui vẻ, tước vị Quận Chúa
cũng xứng với nàng."
Đỗ Cửu thấy trên người nữ tử tự xưng Vân Nương này có khí phong
trần, không giống nhà đàng hoàng, một nữ nhân như vậy làm sao lại biết
Phúc Nhạc Quận Chúa? Hắn đặt chén trà xuống, đứng dậy nói: " Thì ra cô
nương đúng là người quen của Phúc Nhạc Quận Chúa, tại hạ đắc tội."
Vân Nương cười khổ: "Ta đây là bài trước mặt người, không phải
người quen của Quận Chúa. Năm đó ta cùng Tạ công tử bỏ trốn, làm hại
Quận Chúamất mặt, lúc nàng đuổi kịp chúng ta, không trách cứ ta, ngược
lại cho nô gia một trăm lạng bạc, nói là nam nhân này nhất định không
đáng tin, nhưng bạc nàng cho lại đáng tin."
Nào biết được câu kia của vị Quận Chúa này cứ như lời tiên tri, Tạ
công tử cùng nàng ta rời đi Kinh Thành không lâu sau đó, liền chịu không
được gian khổ bên ngoài, đêm hôm nọ để lại cho nàng ta một phong thư,
một tấm ngân phiếu, liền biến mất không còn tăm hơi.
Trong thư hắn ta nói, được người nhà tha thứ sẽ đến đón nàng ta thì
nàng ta đã biết hắn ta sẽ không trở về, nhưng vẫn đợi hắn ta hai năm, lần
này nàng ta trở lại Kinh Thành, chỉ muốn hỏi hắn ta một câu, nàng ta trong
lòng hắn, thì tính là gì?
Là hắn ta cho nàng ta hi vọng, vì sao lại phải vô tìnhvứt bỏ nàng ta
như thế, chẳng lẽ những nữ tử như các nàng, nên bị vứt bỏ như giày rách
sao?