"Vậy ta đi đây. " Ban Họa nghe được kết cục mong muốn, tâm tình tốt
tạm biệt Dung Hà, vỗ ngựa, con ngựa liền chạy chậm rời đi.
Dung Hà đứng tại chỗ, nhìn Ban Họa và hộ vệ đi ngày càng xa, cho
đến khi không nhìn thấy nữa, mới quay đầu đi vào đại môn.
Tiến vào nội viện, y thu lại nụ cười, nói với Đỗ Cửu: "Ngươi mau
chóng đi điều tra người ban nãy, còn có nơi củaThanh Vương... Thôi, chỗ
của hắn tạm thời không cần quản."
"Vâng!" Đỗ Cửu ôm quyền, quay người đi ra ngoài.
Chờ thư phòng chỉ còn lại một mình Dung Hà, rốt cục y lại nhịn
không được cười ra tiếng.
Đây là lần đầu tiên y để một nữ nhân đưa về nhà, cái này thật sự là...
Thú vị.
"Vậy mà tỷ lại đưa Dung bá gia hồi phủ?" Ban Hằng về đến nhà, nghe
nói Ban Họa vậy mà đưa Dung Bá gia về nhà, trợn mắt há hốc mồm nói: "
Tỷ, đây là tỷ hảo tâm hay xem thường người khác vậy?"
"Lời này là sao?" Ban Họa không hiểu thấu: "Ta tiễn hắn về nhà, sao
lại xem thường hắn?"
"Đường đường là một nam nhi bảy thuớc, bị một nữ nhân khen đẹp
mắt, lại đưa về phủ, người ta không bày ra thái độ với tỷ, đó là do khí độ
hắn tốt. " Ban Hằng lắc đầu thở dài: "Tỷ, tỷ không hiểu nam nhân rồi, nam
nhân rất coi trọng mặt mũi."
"Ta là một đại mỹ nhân tiễn hắn về, sao hắn lại mất mặt rồi?"
"Tuy đẹp nhưng tỷ vẫn là một nữ nhân. " Ban Hằng khoát tay áo: "Biết
hay không?"